Đăng nhập   |   Site map  

Không xa đâu ... Trường Sa ơi!

Thứ ba, 09/06/2015, 12:30 GMT+7

Tôi luôn mơ ước được đặt chân lên Trường Sa, những hòn đảo thiêng liêng của Tổ quốc, để được mang hơi ấm từ đất liền đến với các chiến sỹ đang ngày đêm đứng giữa biển trời canh giữ biển đảo quê hương của đất nước. Thế là ước muốn của tôi đã thành hiện thực và Trường Sa không còn là những hình ảnh qua báo chí hay qua truyền hình nữa mà đã hiện hữu rất thật và rất sống động trước mắt tôi.

Đúng 8 giờ ngày 8/5/2015, tôi có mặt trong đoàn công tác bao gồm đại diện các sở ban ngành của Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Nông  nghiệp và Phát triển Nông thôn, Hội Cựu chiến binh Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam và Cục quản trị văn phòng Chính phủ do đồng chí Võ Văn Thưởng, Phó bí thư Thành ủy Hồ Chí Minh, làm trưởng đoàn đã rời cảng Cát Lái - Thành phố Hồ Chí Minh để theo tàu KN 781 của lực lượng Kiểm ngư Việt Nam ra thăm và động viên quân và dân huyện đảo Trường Sa.


Lãnh đạo TP.HCM đến đưa tiển đoàn công tác lên tàu ra thăm, động viên quân và dân huyện đảo Trường Sa

Sau hơn 50 giờ vượt biển tàu đã đưa đoàn công tác đến điểm ghé thăm đầu tiên đó là nhà giàn DK1. Khi đặt chân bước lên nhà giàn chúng tôi được các chiến sỹ nơi đây đón tiếp rất nhiệt tình và nồng hậu với những nụ cười, cử chỉ ân cần, nồng ấm, được giới thiệu về nhà giàn, về điều kiện ăn ở, sinh hoạt. Tôi cũng đã tận mắt chứng kiến và cảm nhận được sự vất vả về nơi ăn chốn ở, về sự thiếu thốn nước ngọt cũng như điện phục vụ sinh hoạt của các chiến sỹ ở đây. Mặc dù là vậy, trên khuôn mặt của các chiến sỹ luôn nở nụ cười nồng hậu và cất cao lời ca tiếng hát, giao lưu cùng với đoàn văn công và các thành viên trong đoàn công tác, tiếng hát rất chân tình mà rất đỗi yêu thương của các anh đã làm cho không ít thành viên của đoàn cảm động đến rơi nước mắt.


Đoàn công tác lên thăm nhà giàn DK1/14 (Trạm Nghiên cứu khoa học kỹ thuật và dịch vụ trên thềm lục địa phía Nam)

Sau khi hoàn thành công tác tặng quà, thăm hỏi và giao lưu văn nghệ, đoàn chia tay các anh trở về tàu để tiếp tục cuộc hành trình đến với huyện đảo Trường Sa.


Đồng chí Khuất Quang Tiến thay mặt Hội CCB Tập đoàn tặng quà cho các cán bộ, chiến sỹ tại nhà giàn

6 giờ 30 phút ngày 10/5/2015 tàu cập bến đảo Trường Sa lớn, đoàn được các chiến sỹ đón tiếp rất nhiệt tình, lúc này sự mọi mệt mỏi bởi sóng gió dường như tan biến khi tôi được nhìn thấy những gương mặt thân thương, cương nghị, hiền hậu của quân và dân trên đảo.

Tại đây, chúng tôi được tham gia chào cờ, duyệt đội ngũ cùng với các chiến sỹ và nhân dân trên đảo, đến dâng hương tại Nghĩa trang liệt sỹ Trường Sa, thăm nhà tưởng niệm Bác Hồ và thắp hương tại các mộ liệt sỹ đã hy sinh trong khi làm nhiệm vụ. Sau đó đoàn thăm hỏi, tặng quà quân và dân đang sống và làm nhiệm vụ tại đảo.


Đoàn công tác tham gia chào cờ cùng quân và dân trên đảo Trường Sa lớn

Đoàn công tác dâng hương tại Nghĩa trang liệt sỹ Trường Sa

Đồng chí Khuất Quang Tiến thay mặt Hội CCB Tập đoàn tặng quà cho các hộ dân trên đảo Trường Sa

Tôi cùng với anh em trong Hội CCB đã nói chuyện, giao lưu với cán bộ, chiến sỹ trên đảo. Sự trẻ trung, thoải mái pha chút hài hước của các anh khiến tôi cảm thấy rất ấm áp và gần gũi. Chỉ dành cho nhau mấy giờ đồng hồ thôi nhưng trong lòng mỗi chúng tôi đều mang nặng những tình cảm đặc biệt và sâu sắc. Chiến sỹ và nhân dân trên đảo - những con người kiên trung nơi đầu sóng, ngọn gió luôn nở những nụ cười rạng rỡ, khi đón nhận những cái ôm thật chặt, những tình cảm, hơi ấm từ đất liền, từ đồng bào cả nước dành cho Trường Sa.


Anh em Hội CCB giao lưu với phân đội ra đa tại đảo Trường Sa

Tôi đã thực sự cảm động trước những em nhỏ trên huyện đảo Trường Sa, dù phải chịu nhiều khó khăn, thiệt thòi, nhưng tôi nhìn thấy trong mắt các em luôn chứa đựng niềm tin và sự kiêu hãnh bởi sự có mặt của các em trên đảo đã thực sự minh chứng cho sức sống và vươn lên mãnh liệt của biển đảo quê hương. Hình ảnh ngây thơ, trong sáng, đáng yêu ấy với những cử chỉ, câu nói và bài hát chan chứa tình cảm của các em luôn hiện về trong tôi trong suốt chuyến đi. Thật nhiều xúc cảm và nghẹn ngào khi nghe các em hát bài hát Khúc quân ca Trường Sa “Biển này là của ta, đảo này là của ta - Trường sa … Giữ vững chủ quyền Tổ Quốc Việt Nam ta!”. Chỉ có những ai được đặt chân đến nơi đây mới có thể cảm nhận đầy đủ và chính điều đó đã làm nên sự thiêng liêng của Tổ quốc tại quần đảo thân yêu này.


Các em đang vui đùa ca hát rất hồn nhiên


Các em cùng hát, cùng chụp hình với các đồng chí CCB Tập đoàn DKQGVN

Đến với Trường Sa tôi mới cảm nhận được vẻ đẹp rất đáng quý, đáng trân trọng của hòn đảo xinh đẹp và con người ở nơi đây với những thứ tưởng chừng như đơn giản nhưng lại đáng yêu đến như vậy. Chỉ những bãi san hô nổi lên cũng đã thấy được sự sống. Những cột thép dài xây dựng nên một nhà giàn DK sừng sững hiên ngang giữa biển trời chống chọi với bão táp. Những cây phong ba, cây bão táp, cây bàng vuông với sức chịu đựng kiên cường để bảo vệ đảo trước những cơn sóng dữ. Hay chỉ cần những con ốc nhỏ bé được các chiến sỹ làm thành những nhành hoa rất đẹp để gửi gắm biết bao tình cảm của các chiến sỹ dành cho những người ở đất liền qua các thành viên trong đoàn công tác.

Các đồng chí CCB chụp hình lưu niệm dưới tán lá cây bàng vuông ở Trường Sa

Trong suốt chuyến đi, mỗi đảo chúng tôi ghé thăm đều để lại ấn tượng rất sâu sắc. Sự chia sẻ của các anh đã làm tôi cảm nhận được những vất vả, khó khăn và sự hi sinh thầm lặng của những chiến sỹ đang ngày đêm cầm chắc tay súng đứng giữa biển trời để bảo vệ biển đảo cho quê hương. Đó là nỗi vất vả khi mùa mưa bão tới, sóng biển ôm cả căn nhà các anh đang ở; đó là sự khó khăn khi thiếu nước ngọt, thiếu rau xanh và thực phẩm, thiếu điện phục vụ sinh hoạt hàng ngày. Dù khó khăn nhưng các anh vẫn kiên trung, bất khuất và luôn trong tư thế sẵn sàng chiến đấu, sẵn sàng hi sinh để bảo vệ biển đảo của quê hương đất nước. Thật đáng khâm phục cho những hi sinh của các anh, những người anh hùng thực sự.

Tôi rất hãnh diện, tự hào khi đất nước tôi có những con người đã hiến dâng tuổi thanh xuân và để lại cuộc sống đủ đầy ở đất liền để đến với Trường Sa, nơi đầu sóng, ngọn gió; có những người đã lấy thân mình để bảo vệ sự bình yên trên biển, để rồi mãi mãi nằm lại giữa biển khơi; có người đã ngã xuống khi tuổi đời còn trẻ bởi một cơn bão lớn làm đổ nhà giàn DK hoặc khi đang làm nhiệm vụ trong lúc trời mưa bão. Các anh đã hi sinh trên thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc là những tấm gương về ý chí quyết tâm bảo vệ chủ quyền, lòng quả cảm, sẵn sàng cống hiến những gì đẹp nhất cho sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo quê hương của đất nước. Xúc động, tự hào, khâm phục là những cảm xúc hòa lẫn vào nhau khiến tôi nhận ra rằng tôi yêu Trường Sa, yêu các chiến sỹ nhiều biết bao.


Đoàn công tác đã làm lễ tưởng niệm các liệt sỹ đã hy sinh trên thềm lục địa phía Nam

Biển của Tổ quốc bao la như tấm lòng của nhân dân với các chiến sỹ nơi đây. Các anh luôn hi vọng biển đảo sẽ mãi mãi bình yên, luôn mong muốn thế hệ trẻ chúng ta luôn hướng về biển đảo, học tập tốt, công tác tốt, rèn luyện tốt để phát huy tinh thần yêu nước góp phần xây dựng, phát triển quần đảo Trường Sa một phần lãnh thổ thiêng liêng, máu thịt của Tổ quốc ngày càng vững mạnh để đứng vững ở đầu sóng ngọn gió giữa biển trời Việt Nam.

Trong suốt chuyến đi, bao giờ cũng vậy, giây phút chia tay là giây phút xúc động và lưu luyến nhất. Ai cũng cảm thấy thật bịn rịn và nuối tiếc. Tôi cũng như các anh chiến sỹ chỉ mong thời gian trôi chậm lại để chúng tôi có thể được chuyện trò, tâm sự, chia sẻ thêm nữa nhưng cuộc gặp nào cũng có hồi kết thúc, các anh lại tiếp tục sự nghiệp bảo vệ bình yên cho biển đảo quê hương, còn chúng tôi sẽ tiếp tục đến với các đảo khác và trở lại đất liền công tác. Những cái ôm nhẹ, những cái bắt tay bịn rịn hay chỉ những lời động viên dành cho các anh chiến sỹ tưởng chừng như đơn giản nhưng lại vô cùng ấm áp nghĩa tình.

Tôi nhớ mãi cái buổi chia tay đầu tiên ở đảo Trường Sa lớn. Hình ảnh các anh chiến sỹ đứng dưới cảng gửi tặng cho chúng tôi những bài hát rất quen thuộc nhưng bỗng dưng tôi lại thấy nó hay đến lạ kỳ, các anh hô vang “Hẹn gặp lại! Hẹn gặp lại nhé! Hẹn gặp lại nhé”. Khóe mắt cay, nghẹn lời nhưng chúng tôi vẫn cất cao tiếng hát theo các anh, những câu nói để chuyển đến các anh những thông điệp của sự yêu thương, tình cảm chân thành và sâu sắc “Trường Sa! Trường Sa!”, “Chúng tôi yêu và nhớ các anh rất nhiều”. Tàu đã dần xa, dần xa nhưng các anh vẫn đứng đó vẫn hô vang “Hẹn gặp lại! Hẹn gặp lại nhé! Hẹn gặp lại nhé”. Dù không ở bên cạnh các anh nữa nhưng tấm lòng chúng tôi sẽ luôn dành cho các anh. Mong rằng các anh sẽ cảm nhận được những tình cảm chân thành đó và sẽ tiếp tục cống hiến, quyết tâm, vững vàng cầm chắc cây súng để bảo vệ chủ quyền biển đảo thân yêu.


Quân và dân đảo Trường Sa ra đến tận chân cầu cảng để chia tay đoàn công tác

Chuyến đi kéo dài 183 giờ, vượt chặng đường 1.250 hải lý trên con tàu KN 781 của lực lượng kiểm ngư Việt Nam để đi đến 01 nhà giàn, 09 điểm đảo thân yêu của Tổ quốc chưa đủ để chúng tôi hiểu hết về cán bộ, chiến sỹ nơi đây và cũng không đủ thời gian để chúng tôi có thể trải hết lòng mình dành cho quân - dân trên đảo. Nhưng tôi sẽ giữ mãi những kỷ niệm với các anh - những con người kiên cường, dũng cảm nhưng lại chứa chan tình yêu thương; sẽ nhớ mãi những ánh mắt đầy niềm tin, nụ cười ngây thơ, trong sáng của các em nhỏ; nhớ những kỷ niệm về cây phong ba, cây bão táp, cây bàng vuông - đã tạo nên bức tranh Trường Sa đa sắc màu… Cuộc hành trình đã để lại trong lòng mỗi thành viên chúng tôi những ký ức khó quên, tình cảm gắn bó giữa những con người từ nhiều vùng miền, cơ quan đơn vị, đủ mọi lứa tuổi và thành phần khác nhau đã làm cho chuyến đi trở nên thêm ý nghĩa. Mới ngày đầu bước chân lên tàu còn xa lạ bỡ ngỡ nay đã quen thân. Chúng tôi đã có những trải nghiêm sâu sắc và nhận thức được một điều sau chuyến đi: “Mang ra tình cảm, mang về niềm tin, chủ quyền thiêng liêng, niềm tin và trách nhiệm”. Nói là ra thăm và động viên quân và dân huyện đảo Trường Sa nhưng thực tế những ngày đến với đảo chúng tôi được động viên ngược lại vì chính họ mới là người cho tôi thấy một niềm tin mãnh liệt vào sự bình yên của biển đảo và khi trở về chúng tôi thanh lọc lại chính mình.

Con tàu KN 781 đang dần xa, giữa đại dương mênh mông, Trường Sa vẫn hiên ngang, hùng vĩ. Giữa đêm tối, Trường Sa vẫn sáng lung linh, những ánh đèn xen giữa những cây phong ba, cây bão táp, cây bàng vuông như niềm tin vững chắc vào chủ quyền không xâm phạm của đất nước. Trong tim tôi bỗng muốn thốt lên “Không xa đâu...Trường Sa ơi!” bởi trào dâng cảm xúc Trường Sa vô cùng thân thiết và gần gũi./.

Nguyễn Thái Phương
Hội viên Hội CCB VDKVN
Trường Sa, tháng 5/2015